CHUYỆN CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu tựa cổ tích, cho ta những thứ tuyệt vời mà ta mãi mãi không muốn mất đi….Bài viết của Trần Phương Thảo học sinh lớp 10/1 của Trường THPT Nguyễn Trãi do Trung tâm gia sư - Dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.

Ngày đăng: 19-12-2016

2,834 lượt xem

Nắng đã lên cao, dát vàng lấp lánh cả con song soi tỏ những bóng tre ngà nghiêng ngả. Chim choc đùa nhau chuyền cành không mệt mõi. Những cọng cơ gà thi thoảng bị gió lùa nhấp nhô như những gợn song. Trên con đường mòn trải dài tít tắp, bước chân tôi dường như nhanh hơn, như háo hức chờ đợi một điều gì đó. Lâu lắm rồi, tôi mới về quê ngoại…. Đã bốn năm rồi kể tư mùa hè năm ấy, mùa hè mà tôi đón nhận một điều kỳ lạ đến khó tin tưởng chừng không thể xảy ra được. Câu chuyện ngày xưa như một “ nốt trầm” ngân lên làm lòng tôi xao xuyến.

 

Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Tính đến nay chắc cũng đã bốn năm. Đó là mùa hè năm tôi sắp sửa lên lớp sáu, tôi cũng được cho về thăm quê như bây giờ.  Chỉ khác một điều, ngày ấy tôi còn mãi chơi chưa nghĩ ngợi nhiều như lúc này. Gia đình tôi chuyển vào thành phố năm tôi học lớp hai. Hòi bé, tôi chơi rất thân với một cô bạn gần nhà tên là Hoàng Anh. Hoàng Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, nước da ngăm bánh mật, tóc ngắn hung đỏ cháy nắng và cá tính thì như con trai. Hoàng Anh tuy cùng tuổi tôi, nhưng phải làm rất nhiều việc, thả trâu, cắt lúa…. Hoàng Anh chỉ ở với bà, ba mẹ Hoàng Anh bị mất tích trong một lần tai nạn xe, không ai biết họ còn sống hay đã chết. Dù cuộc đời có không công bằng với ,ình, Hoàng Anh vẫn rất vui vẽ và lạc quan, đặc biệt là rất tốt với tôi. Hễ có đứa nào treo ghẹo, bắt nạt tôi là Hoàng Anh lại đứng ra binh vực, có lần còn đánh nhau với một thằng con trai vì dám giật tóc tôi làm tôi khóc….Mấy chuyện ngày xưa ấy ôi, nhớ thật….

 

Bốn năm trước tôi về quê với mong muốn gặp lại Hoàng Anh, muốn xin lỗi Hoàng Anh vì lúc tôi đi không kịp chào Hoàng Anh còn để Hoàng anh chờ mãi trên đồi để cùng nhau hái sim. Buổi chiều hôm tôi đi Hoàng Anh nói muốn dẫn tôi hái thật nhiều sim, nên sẽ đợi tôi trên đồi. Nhưng gia đình tôi đi sớm hơn dự tính nên tôi chẳng kịp nói Hoàng Anh. Hôm tôi về, ngoại tôi rất mừng, đã gần trưa nên ngoại dọn cơm cho tôi ăn. Tôi ăn liền ba bát rồi leo lên chõng ngồi xem bà đan rổ. Đang say sưa ngắm tay bà khéo léo thì lũ bạn ngày xưa chạy ùa vào.

 

- Ôi con thảo nó về rồi này, bửa này xinh phết nhỉ - Thằng Tuấn mập mừng vỡ.

 

- Lâu lắm rồi Thảo mới về nhỉ? Cái Trang vẫn nhỏ nhẹ như xưa. Tôi rất vui vì lũ bạn đến nhưng tôi chỉ hỏi:

 

- Thế Hoàng Anh đâu?

 

Lũ bạn nhìn nhau không nói, mãi một lúc sau thằng trí đen mới lên tiếng chuyển chủ đề.

 

- Bửa nay sim chín nhiều lắm, tụi tao đưa mày đi hái nghen. Nghe đến sim tôi liền gật đầu đồng ý. Tôi chạy vào nhà lấy cái nón của ngoại rồi tung tang chạy theo. Đi đến cây thông trên đồi, cả lũ dừng lại:

 

- Cái Trang với Minh lém đi bên này, tao, Hoàng Tuấn với con Thảo đi bên này, tới chiều thì cả lũ tập trung hết lại đây- Thằng Trí đen ra dáng chỉ huy. Nhìn ngố thật, tôi tự cười tôi đi theo Trí đen với Tuấn mập một đoạn thì thấy rất nhiều sim. Thằng tuấn mập nhanh nhảu:

 

- Cho mày “ chiến’ Chổ này nhiều sim nè Thảo.

 

Tôi cười tít mắt, ngã nón ra đựng sim, tôi đi xa hơn một đoạn nữa thấy càng nhiều sim nên cức đi. Đang mãi hái thì bỗng nhiên tôi ngã xuống một cais hố sâu, hình như ngày xưa là hố bom. Tôi té xuống và không biết gì nữa, chắc là tôi ngất xỉu khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một hang động. Vội vàng bật dậy và tôi thấy Hoàng Anh.

 

- Nè té đau không để tao xoa dầu? Hoàng Anh cười-

 

- Ụa sao mày ở đây? Tôi ngơ ngác hỏi.

 

- Mày hỏi lạ, tao ở đay với mẹ.

 

- Mẹ mày á?.. ụa?...

 

Dường như hiểu được thắc mắc của tôi. Hoàng Anh đáp ngay.

 

- Mẹ tao về rồi, mẹ tao chưa chết mày à, mẹ bảo sống đây với mẹ, chờ bố tao lo xong chuyện gì đó, song rồi sẽ về ở với bà tao.

 

- Thế mẹ mày đâu?

 

- Mẹ tao đi tới chỗ bố rồi, một tuần nữa mới về. Nhân tiền mày về dây, hay ở lại với tao ít hôm.

 

- Thôi để mai tao tới, giờ tao về kẻo bà tao lo.

 

- Nghe tôi nói vậy Hoàng Anh gật đầu, dẫn tôi về rồi dặn.

 

- Mày đừng nói cho ai là mày gặp tao nhé, mai ra đây rồi tao dẫn mày đi chơi.

 

- Mày đừng nói cho ai là mày gặp tao nhé, mai ra đây rồi tao dẫn mày đi chơi.

 

Tao gật đầu rồi chạy tới nơi đám bạn đang chờ để cùng về nhà. Ăn tối xong, tôi ngồi thắc mắc không hiểu, tại sao Hoàng Anh và Mẹ nó phải ở đó, bà ngoại cũng chẳng nhắc gì tới Hoàng Anh. Thắc mắc một hồi không hiểu tại sao, mệt quá tôi leo lên giường đi ngủ. Sáng sớm mai đã chạy lên đồi tìm Hoàng Anh thấy Hoàng Anh đã chờ từ đó. Hoàng Anh dẫn tôi đến nơi nó ở nhưng tôi không nhớ một tí gì về đường đi, cứ ngày này sang ngày khác, tôi đến chơi với Hoàng Anh, Hoàng Anh dẫn tôi đi bãy chim, hái quả, còn dạy tôi tập bơi nữa. suốt cả mùa hè ấy tôi ở chới với Hoàng Anh nhưng tuyệt nhiên không thấy mẹ Hoàng Anh về. Nơi Hoàng Anh ở có rất nhiều thứ kỳ lạ, nước suối thì ngọt như nước đường, cây quả cũng toàn những thứ mà tôi không hề biết. Lạ một điều là cứ mỗi lần tôi về là Hoàng Anh lại như niws kéo, không muốn tôi đi….

 

Mùa hè cũng sắp hết, tới lúc tôi về lại với thành phố, tôi đến thăm Hoàng Anh bữa cuối. Chúng tôi vẫn chơi rất vui vẽ đến chiều tôi nói với Hoàng Anh:

 

- Mai tao về thành phố!

 

Hoàng Anh sững lại một lúc, đi vào lấy cho tôi chiếc vòng tay gắn những vòng đá lấp lánh.

 

- Với mày, tao sẽ luôn sống mãi chứ ? Hoàng Anh khờ thật, chẳng phải nó vẫn đang sống sờ sờ với tao đây sao. Nhưng tôi không kịp nghỉ nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu rồi chạy về nhà. Đi trở về ngoại tôi hỏi:

 

- Con đi chơi với ai về vậy?

 

- Dạ Hoàng Anh – tôi đáp mà không suy nghĩ.

 

Ngoại tôi hoảng hốt…

 

- Hoàng Anh chết rồi cơ mà….

 

Nghe xong. Mặt tôi cắt không còn tí máu. Ngoại kể tôi mới biết, Hoàng Anh năm ấy đã chờ tôi hái sim mãi không thấy về. Người ta đã tìm Hoàng Anh rất nhiều nhưng không thấy, Hoàng Anh cũng biến mất kỳ lại như bố mẹ nó mất rồi….

 

Tôi rảo bước nhanh về nhà ngoại. Chỉ kịp chào ngoại một tiếng rồi chạy vội lên đồi tìm Hoàng Anh. Nhưng tìm thế nào/. Tôi không biết…..Tôi bậc khóc nức nở….: Với mày, tao sống mãi chứ?” Câu hỏi của Hoàng Anh cứ vọng lại xé lòng tôi đau nhói…. Phải Hoàng Anh với tao mày sống mãi, mày mãi là bạn tốt của tao….

 

Thế đấy, cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu tựa cổ tích, cho ta những thứ tuyệt vời mà ta mãi mãi không muốn mất đi…. Cuộc đời này vốn là một điều tuyệt diệu…. 

Trần Phương Thảo

lớp 10/1 Trường THPT Nguyễn Trãi

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha