CẢM NGHĨ CỦA BẢN THÂN EM VỀ THỜI GIAN ĐẦU ĐẾN VỚI NGÔI TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Nụ cười ấy tôi sẽ ghi nhớ mãi cũng như cảm xúc ngày đầu bước vào trường cấp ba sẽ còn mãi lắng đọng trong tâm hồn tôi... Bài viết của Trần Phương Thảo học sinh lớp 10/1 của Trường THPT Nguyễn Trãi do Trung tâm gia sư - Dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.

Ngày đăng: 19-12-2016

3,695 lượt xem

Gió thu nhè nhẹ thổi, mang theo mùa hương của cỏ, luồn qua những lọn tóc mai cửa nhỏ bạn cùng bàn như trêu đùa. Liếc nhìn cô bạn đang chăm chú ghi bài, tôi bấc giác mỉm cười. Đã gần một tháng học tập trong ngôi trường cấp ba THPT Nguyễn TRãi, đã dần làm quen được với môi trường và bạn bè mới nhưng cái dư âm của cảm xúc trong ngày đầu bước vào trường mới vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi.

Sau ba tháng hè vui chơi thỏa thích, tôi lại phải sắm sửa sách vở, giày dép chuẩn bị cho năm học mới. Ngày đầu đến trường không phải là ngày khai giảng mà là ngày nhận lớp và học nội quy. Trường thật đẹp và cũng thật rộng, biết không chừng lại lạc đường trong trường mất. Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười. Tôi và những học sinh khác nối gót nhau đi vào phòng hội trường ngồi nghe cô hiệu phó nói về tiểu sử trường, nội quy trường nghiêm ra sao, và thành tích mấy năm nay của trường thế nào, cả cơ sở vật chất cũng rất đầy đủ. Tôi thấy mình thật may mắn khi là học sinh của trường Nguyễn Trãi. Sau khi xem danh sách lớp, tôi tiến vào phòng học của lớp 101. Có cả những gương mặt quen thuộc và cả những gương mặt tôi chưa gặp bao giờ. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, cùng các bạn chờ đợi giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Lạc dạy toán. Thầy rất cởi mở và thường nói những câu bông đùa để làm không khí lớp vui vẻ, xóa tan sự lo lắng trong lòng chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn còn cái cảm xúc bồi hồi khi được lớp bầu làm lớp trưởng. tôi rất vui nhưng cũng có phần lo lắng, không biết rồi tôi có làm tốt trách nhiệm của minh hay không, chỉ biết thầm như sẽ cố gắng thật nhiều mà thôi. Thầy giáo của tôi nói rằng các bạn nam luôn phải nhường nhịn các bạn nữ trong lớp vì vậy ngày lao động chỉ cần các bạn nam lên quét dọn mà thôi. Lớp tôi tuy nữ nhiều hơn nam nhưng không có một bạn nam nào không đồng ý. Tất cả đều hài lòng về cách phân chia của thầy. Những ngày sau đó chúng tôi không phải đến trường, chỉ chờ cho đến ngày khai giảng. Tôi còn nhớ như in, buổi sang khai trường hôm ấy. Trời thu mát mẻ vô cùng, nắng main nhảy nhót trên từng tản lá làm sang rực hơn hương sắc của những bông hoa. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi mặc áo dài. Ôi sao nó cứ vướn víu và kì kì làm sao !. Nhưng trong tà áo dài trắng tôi nhận ra mình đã lớn thêm một chút nữa rồi. Buổi lễ khai giảng diễn ra thuận lợi, một phần là do chúng tôi đã khia giảng thử trước đó, còn một phần là tất cả chúng tôi đều ý thức được sự nghiêm trang và ý nghĩa của buổi lễ này nên ai náy đều cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của mình. Sau buổi lễ chúng tôi bước vào lớp học tiết học đầu tiên. Tiết toán của thầy chủ nhiệm. Mọi kiến thức đối với chúng tôi đều lạ lẫm, nghe thầy giảng mà chúng tôi cứ ghi ra. Thầy vẫn ôn tồn mĩm cười “ Rồi các em sẽ nhanh chóng quen thôi”. Thầy nói rất đúng, ngay ngày hôm sau chúng tôi đã quen nhau, trò chuyện vui vẽ, cùng tiếp thu bài giảng của thầy cô. Người tôi quen đầu tiên là Ngân-  bạn cùng bàn. Khi tôi làm rơi cây bút, cả tôi và Ngân cùng cúi xuống nhặt vô tình đụng đầu nhau, cả hai ngước lên nhìn nhau bậc cười. Chúng tôi quen nhau một cách tự nhiên như thế. Đôi khi muốn xuống thư viện hay cawnteen tôi cũng không biết đi đường nào. Mọi thứ đối với tôi quá lạ, tôi cảm thấy lạc long và bỡ ngỡ như ngày đầu vào lớp một nhưng bây giờ tôi khác rồi đã là nữ sinh lướp mười cơ mà. Tôi mạnh dạn hỏi đường một anh chị nào đó mà tôi bắt gặp để đến được nơi mình muốn đến…. Lớp tôi là lớp có điểm đầu vào gần như thấp nhất trường. Mà tôi một học sinh có điểm thu 61,5 điểm đứng thứ mười hai trên tổng số bốn trăm học sinh đủ điểm vào trường. Với điểm số như vậy, tôi không được xếp vào lớp có điểm đầu vào thấp như thế. Tôi có chút tủi thân và thấy không công bằng. Nhưng cứ mỗi sáng tới lớp, bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, những khuôn mặt niềm nở bắt chuyện với tôi, tôi lại thấy học 101 như là một sự sắp xếp cho riêng tôi. Tôi bắt đầu lên bảng dò bài, gặp lại những điểm mười đầu tiên cho riêng mình…. Mặc dù điểm số lớp tôi không cao nhưng tôi tin nếu tất cả chúng tôi cùng cố gắng thì lớp tôi sẽ không hề thua kém lớp của bất kỳ ai cả….Nhất định là thế….

Giờ giải lao mười phút đã hết, nhỏ Ngân cũng ngưng ghi bài quay lên và thấy tôi đang nhìn cũng nhoẻn miệng cười tươi. Phải rồi, nụ cười ấy tôi sẽ ghi nhớ mãi cũng như cảm xúc ngày đầu bước vào trường cấp ba sẽ còn mãi lắng đọng trong tâm hồn tôi. Tập thể 101 sẽ cùng đồng hành, tiếp thêm nghị lực cho tôi và cùng sách vai với tôi bước tới con đường của sự thành công.

Trần Phương Thảo

lớp 10/1 Trường THPT Nguyễn Trãi

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha