Nắng thu ấm áp đi qua những kẽ lá xuyên rọi xuống chiếc xích đu mà tôi đang ngồi. Bài viết của bạn Trần Phương Thảo học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng - do Trung tâm gia sư - Dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.
Ngày đăng: 19-12-2016
2,346 lượt xem
Gió nhè nhẹ thổi cuốn những cánh hoa bồ công anh đi đến miền đất mới. Nắng thu ấm áp đi qua những kẽ lá xuyên rọi xuống chiếc xích đu mà tôi đang ngồi. Lúc này tôi đang ngân nga hát những bài háy quen thuộc, trong lức chờ nhỏ Mai - bạn thân nhất của tôi đến để cùng làm món bánh mới. Nhắc đến Mai, tôi chợt nhớ đến buổi đầu gặp mặt, việc làm mà tôi giúp Mai ngày ấy đã gắn chặt tình bạn giữa hai đứa.
Mai là một cô bé xinh xắn và đáng yêu, chuyển vào lớp tôi năm tôi học lớp bảy.
Tôi còn nhớ như in cái buổi sang hôm Mai chuyển đến. Hôm ấy cũng vào mùa thu như bây giờ, chỉ có điều lúc đó thời tiết, lạnh sớm hơn khiến người ta phải mạng theo một cái áo khoác mỏng khi ra ngoài. Như thường lệ, tôi đến trường bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Sáng hôm đó lớp tôi náo nhiệt hơn mọi ngày vì nghe đâu sẽ có học sinh mới chuyển vào, là thành viên thứ ba mươi tám của lớp tôi. Cả lớp xôn xáo bàn luận, Nào là không biết bạn mới là con trai hay con gái, có dễ mến hay không…. Ôi thôi thì đủ thứ! Nhưng cũng không để chúng tôi phải chờ lâu, mọi thắc mắc của chúng tôi đều được giải đáp khi trống đánh vào học. Cô giáo chủ nhiệm tươi cười bước vào theo sau là một cô bé bốn mắt, làn da trắng, dáng người nhỏ bé, thắt bím hai bên trông thật đán yêu khiến cho thành viên lớp tôi ai cũng trầm trồ. Cô giáo khẽ gõ chiếc thước gỗ trên bàn ra ý bảo học trò giữ im lặng rồi cô nói:
- Giới thiệu với các em, đây là Mai từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển vào và sẽ học tập cùng lớp của chúng ta. Có gì các em giúp đỡ bạn nhé!
Cả lớp vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Mai được xếp ngồi ở bàn nhì bên góc cửa ra vào, khá xa chỗ tôi ngồi. Đã gần một tuần trôi qua. Tôi vẫn chưa có dịp bắt chuyện làm quen với Mai. Nhiều lần định qua hỏi chuyện nhưng lại bị đám bạn gọi nên đành thôi và định bụng để lần sau.
Vài ngày nữa trôi qua, trong một tuần tôi ở lại trực nhật nên về trễ. Cũng đã khá trưa, tôi nhanh chóng đi đổ rác rồi khóa cửa đi về. Đang bon bon trên chiếc xe đạp, tôi bỗng thấy một đám con trai xúm lại bên một đứa con gái. Chắc là lại đang ăn hiếp “con gái nhà lành” đây mà. Nhưng nghĩ lại cũng chẵng phải là chuyện của tôi, tốt hơn là tôi nên đi về. Chợt tôi thấy nhỏ phía trước có vẽ quen quen: Bốn mắt, da trắng, thắt bím hai bên. “ Ủa không phải là Mai hay sao?” tôi buộc miệng tự hỏi. Lúc này nhỏ Mai đang nước mắt ròng ròng, nhòe hết cả kính. Tôi không biết mình nên làm thế nào bởi trong tôi bây giờ đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng. Tôi tự nghĩ rằng chắc có lẽ cứ cắm đầu đạp xe qua là tốt nhất bởi với khả năng của tôi thì chắc không giúp được gì, lỡ mà còn bị bắt lại thì chẳng phải gặp rắc rối rồi hay sao? Tự nhiên không không rước họa vào thân làm gì? Nhưng mà…. Mai là bạn mới của tôi sau này biết đâu sẽ trở thành bạn tốt của tôi thì sao? Cô giáo cũng bảo chúng tôi phải giúp đỡ Mai còn gì. Vả lại cái việc ba bốn đứa con trai ăn hiếp một đứa con gái thật là khó coi. Cuối cùng tôi dừng xe lại bên đường quyết định giúp Mai. Tôi cũng đã tính sẵn nếu có gì xảy ra thì tôi và Mai sẽ chạy thật nhanh hoặc la to cho người lớn biết. Bước lại bên cạnh Mai định kéo Mai đi thì bị một tên to con cản lại.
- Mày là nhỏ nào mà dám hiêng ngang dắt con nhỏ này đi? Vừa nói hắn vừa trừng mắt lên nhìn. Tôi bỗng run lên nhưng vẫn cố cứng giọng.
- Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ là thấy có việc bất bình thì rất áy thôi. Mấy bạn ăn hiếp một đứa con gái coi có đáng mặc nam nhi không? Với lại Mai là bạn tốt.
- Á à, mày cũng có khẩu khí đấy. Mày hỏi xem bạn mày đã làm gì tụi này.
Ngay lập tức tôi nhìn qua Mai. Mai nức nở nói:
- Mình… mình chỉ đụng trúng vào bạn ấy, do kính mình bị mờ nên mình không thấy…. mình đã xin lỗi rồi nhưng mấy bạn ấy không cho mình đi – Nghe Mai nói vậy, tôi thực sự tức giận.
- Này, các cậu làm quái gì mà không cho người ta đi, người ta đã xin lỗi rồi mà. Đồ nhỏ nhen.Bộ mấy bạ thích gây sự lắm hả?
- Ừ đấy, tụi tao thích gây sự đó rồi làm được gì nhau. Được thôi tao sẽ cho tụi mày chết chung. Nói rồi hắn dơ nắm đấm lên. Tôi không còn nghĩ nghợi được gì nữa, cầm tay nhỏ mai kéo đi chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe đạp. Tôi chở Mai, đạp xe đến đứt hơi. Đi một quãng dài, tôi vẫn còn nghe tiếng chửi rủa của đám con trai lúc nãy. Tôi dừng xe lại, thở hổn hển, nói trong đứt quảng:
- Nhà….nhà Mai ở đâu để…..để mình chở về.
- Nhà Mai cũng gần đây thôi, Mai tự về được. Bạn tên Thảo phải không? Hôm nay cảm ơn Thảo nhiều nhé! Nhỏ Mai mỉm cười, bước đi vào con hẻm nhỏ trước mặt. Lòng tôi cảm thấy vui lạ, hình như có cái gì đó giữa tôi và Mai đã được hình thành….
Nhỏ Mai đã đến nhà tôi, trên tay xách lình kình bao nhiêu là nguyên liệu làm bánh. Mai cười thật tươi với tôi, nụ cười ngày nào làm tôi cảm thấy ấm lòng và tôi hiểu, việc làm ngày ấy của tôi đã giúp tôi và Mai thân thiết như bây giờ. Tôi sẽ giữ và trân trọng tình bạn này thật sâu, thật đẹp và vĩnh cửu mãi trong lòng.
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT
ĐÀO TẠO NTIC
Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857
Email: daotaontic@gmail.com
Gửi bình luận của bạn