CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA VỀ BẢN THÂN EM

Dưới phố đã bắt đầu lên đèn, xe cộ đi lại như mắc cửu, pha tạp những âm thanh. Tôi ngồi trên chiếc xích đu ở ban công, để gió mặc sức treo đùa trên những lọn tóc. Lời Văn mượt mà của bạn Trần Phương Thảo học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng - do Trung tâm gia sư - Dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu.

Ngày đăng: 19-12-2016

2,432 lượt xem

Trời thu đã dần về chiều, bầu trời, nhuốm một màu đỏ rực phía trời Tây. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, phả vào không khí cái xe lạnh của cuối thu. Dưới phố đã bắt đầu lên đèn, xe cộ đi lại như mắc cửu, pha tạp những âm thanh. Tôi ngồi trên chiếc xích đu ở ban công, để gió mặc sức treo đùa trên những lọn tóc. Tay mâm mê con búp bê cũ, bất giác lòng xe lại, câu chuyện về người bà năm xưa lại từ trong tiềm thức ùa về….

 

Chuyện xảy ra đã lâu lăm rồi. Tính đến nay có lẽ đã được sau năm. Đó là mùa thu năm tôi học lớp bốn. Năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng trong sự chăm chỉ, hang say của cả thầy và trò. Tôi cũng đã rất chăm học, tuy nhiên vẫn không thể cải thiện điểm số môn toán, điều đó đã khiến bà và mẹ tooi rất buồn. Vào một buổi sáng nọ , nội tôi có công việc phải lên thành phố một thời gian. Trước khi đi, nội có gọi tôi vào phòng và hứa với tôi rằng nếu trong một tháng nội đi điểm kiểm tra toán của tôi toàn chin, mười nội sẽ tặng cho tôi con búp bê mà tôi thích. Tôi đồng ý không chút do dự bởi con búp bê mà tôi thích rất đẹp. Nó có một mái tóc vàng mượt được cột bổng lên bằng một chiếc nơ đỏ, đôi mắt to tròn có thể chớp chớp như người thật. Nó khoác trên mình bộ váy màu hồng nhạt lại them đôi giày cao gót bằng thủy tinh càng làm cho nó thêm xinh đẹp. Cô bú bê này được bày trong tủ kính của cửa hàng văn phòng phẩm đầu ngõ. Ngày nào đi học về cũng đứng ngắm hàng chục phút bằng ánh mắt thèm thuồng….

 

Vậy là trong một tháng nội đi, ngày nào tôi cũng miệt mài, chăm chỉ làm toán có hôm còn thức tới nửa đêm. Trên lớp tôi lại chăm chú nghe giảng, nghe không sót một lời nào trong bài giảng của thầy. Có chỗ nào không hiểu tôi liền nhờ thầy giảng lại, tôi còn đến học nhóm với mấy bạn trong lớp nữa, và đương nhiên kết quả của những cố gắng ấy là những điểm chín điểm mười chói lọi. Điểm kiểm tra môn toán của tôi gần đây rất cao, luôn dẫn đầu trong lớp. Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt khâm phục, ghen tị, thầy giáo cũng nhìn tôi trìu mến hơn. Mẹ tôi đương nhiên là rất vui, lúc nào cũng mĩm cười với tôi, tối tối lại chuẩn bị một ly sữa nóng đặt lên bàn học cho tôi uống. tôi ngày càng phấn khởi, ngày càng tự tin hơn về bản than mình. Nhưng rồi bài kiểm tra thầy giáo mới trả đã vật ngã tôi hoàn toàn. Trong ô điểm là một điểm bảy đỏ chót, chiểm chệ nhìn tôi như thách thức. Tôi bất lực nhìn lại bài kiểm tra. Thì ra là tôi viết sai dấu dẫn đến đáp số sai, tất cả cũng do tôi chủ quan. Đang trong lúc không biết phải làm thế nào, đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ: Sữa điểm! Tôi giật mình với ý nghĩ của bản thân, như vậy là sai, sai hoàn toàn. Nhưng còn món quà của bà thì sao? Cô búp bê ấy cứ hiện ra trước mắt tôi vẫy gọi. Tranh thủ lúc bạn bè không ai để ý, tôi mở hộp bút, lấy cây bút đỏ ra, vòng một nét sữa điểm bảy thành điểm chín…..

 

Cho đến bây giờ nghĩ lại tim tôi vẫn lại nhịp vì hành động ấy. Thầy giáo bắt đầu gọi tên các bạn đứng dậy đọc điểm. Khi gọi đến tên tôi, phải để thầy gọi đến hai lần, tôi mới rụt rè đứng dậy lí nhí “ dạ….thưa…ch….chín ạ…” Dường như đã quá quen với điểm số cao của cô học trò cưng, thầy ghi điểm và gọi tên bạn khác mà không chút ghi ngờ. Giá như chỉ cần một cái nhíu mày của thầy, tôi sẽ đưa bài lên và thú nhận với thầy tất cả…. về tới nhà tôi đã thấy nội ở đấy từ lúc nào. Tôi lễ phép chào nội rồi ngồi xuống khi nghe nội nhắc tới bài kiểm tra mặt tôi thoáng biến sắc nhưng vẫn lấy hết những bài kiểm tra ra cho nội xem. Cũng may nội chỉ xem điểm mà không xem kỹ bài. Sau khi trả bài lại cho tôi, nôi mĩm cười hài lòng vào phòng lấy con búp bê cho tôi. Ôi! quả đúng là con búp bê ấy, con búp bê mà tôi hằng mơ ước. Nhưng sao tôi lại không thấy vui mà trong lòng còn có chút khó chịu. Tại thời điểm đó tôi vẫn chưa giải thích được, nhưng bây giờ thì tôi đã đủ thông minh để có thể tìm ra câu trả lời tôi biết đó là do tôi dây dứt và ân hận về việc làm của chính mình …

 

Mãi đến sau này khi nội đã mất tôi vẫn không thể nói lời xin lỗi với nội. Mẹ tôi cũng không hiểu vì sao tôi chỉ chơi con búp bê ấy một lần rồi cất. Mẹ đâu biết rằng đó là do tôi cảm thấy có lỗi với người thầy năm xưa và người bà quá cố của mình.

 

Trời đã nhói nhêm tối tôi ôm con búp bê năm nào vào lòng tự hứa với lòng mình sẽ giữ thật kỹ câu chuyện ngày xưa vào trong ngăn kéo kí ức của mình để mỗi lần nhìn vào đó tôi lại có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động của chính bản thân mình. 

Trần Phương Thảo

lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Lương Bằng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha