Đêm đã về khuya giá buốt đôi bàn chân tê cóng mất cảm giác, chúng tôi vẫn lầm lủi lê bước trên con đường trơn trượt, tối thui chỉ có tiếng mưa và tiếng ểnh ương làm bạn đưa đường.
Ngày đăng: 13-05-2023
342 lượt xem
Những ngày hè nắng nóng như thiêu đốt, ước gì được ngồi bên dòng suối mát lạnh giúp ta quên đi những ngày bận rộn vùi đầu bên đèn sách. Vì thế, người người đi suối nhà nhà đi suối. Đặc biệt là những em học sinh vừa thi cuối kì II xong thường tìm đến các con suối trong xanh, mát lạnh hoang sơ và thơ mộng mà không biết bao nhiêu hiểm họa khôn lường đang rình rập.
Câu chuyện tôi viết lên đây phần nào nói lên nỗi niềm tâm sự ấy.
Vào một trưa hè ở khu nhà tập thể Di Linh, cô Loan đi họp phụ huynh học sinh cuối năm về hào hởi thông báo. “Ngày mai, cả nhà mình sẽ ăn trưa ở thác khói nhé! Hội phụ huynh đồng ý cho học sinh lớp mình tham quan thác khói. Nhờ anh Sang, chú Dũng, chú Toản quản lí các em giúp hai cô nhé!”
Tuyệt thế! Mấy năm nay mình nghe danh thác khói mà giờ mới được ngắm nhìn trong tầm mắt.
Cọc cạch một hồi rồi cũng đến nơi. Tập kết xe xong, nhóm lữ hành chúng tôi háo hức đứng trên đồi cao nhìn về hố xa nơi có chòm rừng nguyên sinh còn sót lại lọt thỏm giữa những núi rừng mênh mông trơ trọi bị tàn phá nặng nề để lấy gỗ, lấy đất trồng cà phê,… anh Sang bảo: Thác khói ở đấy. OK! Lét gâu…
Sau gần 3h lạc lối chúng tôi cũng đã đến nơi cần đến thì gần 12h trưa. Một làn sương mờ bốc lên từ thác nước đổ xuống khiến tôi mát lạnh bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan, mình hài lòng với nơi này quá rồi bèn ngã mình xuống tảng đá lim dim hưởng thụ không khí trong lành.
Những tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía thác “Cô ơi! Thằng Q nhảy xuống thác tắm rồi … chìm mất…”
Như đàn ong vỡ tổ bọn trẻ hốt hoảng lao về phía chân thác, lũ trẻ kêu la thảm thiết bò trên những mõn đá cheo leo quanh dòng thác hung dữ ùn ùn cuộn chảy.
…Q ơi! Trở lại đi.. trở lại đây! Đừng làm bọn mình sợ… vang động cả núi rừng.
Nguy hiểm quá, lui lại đi các em ơi! Lùi lại,… lùi lại đi! Tôi gào đến lạc giọng …ném hết bọn con gái vào trong kia, … đứa này, đứa này nữa,…nhanh lên.
Trước một đám trẻ hoảng loạn cực độ, nhiều em nam cởi đồ định nhảy xuống… tôi vội ngăn lại và trấn an. Chúng ta không thể trả giá thêm cho một sai lầm nào nữa! Hãy yên tâm, để thầy leo xuống đó xem sao rồi tính tiếp.
Bứt một sợi dây rừng lớn, tôi quấn quanh người thật chắc chắn, một đầu để anh Sang và các bạn nam nắm giữ còn mình từ từ trèo qua vách đá cheo leo mà tiếp cận mép nước. Dòng nước lạnh đến kinh người vây lấy tôi, tôi trấn tĩnh rồi hít một hơi thật sâu trầm mình theo dòng nước, dòng nước đỏ ngầu xoáy lại thành chiếc phểu lớn kêu ót ót,… kéo cả người tôi vào vách đá. Tôi cong người đạp mạnh hai chân vào vách lấy đà để ngoi lên mặt nước chưa kịp lấy hơi thì một dòng khác ầm ầm tấp tới… khiến tôi choáng váng,… được kéo lên, tôi ngã mình trên đá mà hỗn hển,…
Cuộc họp vội vàng, chúng tôi bàn cách giải quyết hậu quả và chia những em nam thành 3 tốp.
Tốp 1, thầy Toản và ba em nam lập tức chạy về báo tin cho gia đình (thời ấy chưa có điện thoại cầm tay).
Tốp 2, tôi và 2 em nữa xuôi theo dòng nước xuống dưới nhà dân chừng một cây xà gạc (ngôn ngữ địa phương) mượn tay lưới quét để giữ xác em lại phòng khi trôi mất (người đi rừng giới thiệu).
Thầy Sang và những em nam còn lại ở đây trông chừng, an ủi hai cô và các bạn nữ.
Men theo dòng suối, những bụi gai mắt mèo và đá dăm nhọn lởm chởm đâm vào chân rỉ máu. Cảm thương chúng tôi, chú ấy lấy ghe đưa chúng tôi ngược dòng suối trở lại nơi xảy ra tai nạn, giăng lưới giúp còn tận tình chỉ bảo chúng tôi giải quyết những vấn đề tiếp diễn.
…
Những cơn giông đầu mùa bắt đầu đì đùng chớp giật liên hồi ở phía trời xa, tôi giục anh Sang cấp tốc đưa hai cô và toàn bộ học sinh ra khỏi rừng trước 4 giờ chiều.
Trong khoảng không gian bất định, tôi cùng Toản ở lại chờ gia đình họ đến. Khoảng 5h trời sụp giông tối mịt, những cơn mưa rừng ầm ầm kéo đến, hai anh em ngồi tựa vai nhau cùng chiếc áo mưa tiện lợi tả tơi, lạnh buốt… Đói quá! Bao nhiêu đồ ăn thức uống bọn trẻ ném hết xuống thác rồi.
Ánh đèn pin lướt qua chỗ chúng tôi ngồi cùng vài tiếng nói thì thầm, gia đình họ đã đến nhìn thấy chúng tôi ướt sủng, lạnh cóng ngồi co ro trên tảng đá tối om.
Mừng quýnh mình được về rồi! Hai anh em lần mò tìm lối ra.
Vừa đói, vừa lạnh, vừa mệt, tinh thần rã rệu. Mình không bước nổi nữa rồi Toản ơi! Tôi than thở.
Cố lên đỉnh đồi kia là điểm tập kết rồi!
Câu nói hóm hỉnh của Toản khiến tôi phì cười mà khỏi mệt. Hai anh em hăm hở cắt đường vượt lên giữa trời tối đen, sấm chớp vang rền, mưa như trút nước, đất đỏ dưới chân nhão nhẹt, lầy lội và trơn nhỉn.
Đêm đã về khuya giá buốt đôi bàn chân tê cóng mất cảm giác, chúng tôi vẫn lầm lủi lê bước trên con đường trơn trượt, tối thui chỉ có tiếng mưa và tiếng ểnh ương làm bạn đưa đường. Bỗng có tiếng gọi, có phải thầy Toản và thầy Dũng đó không ạ!
Dạ! Em Công đây ạ! Khi chiều cô Hiền có bảo em còn hai thầy ở trong ấy chưa ra kịp. Từ đây, về thị trấn còn xa lắm, em mời hai thầy ghé lại nhà em nghỉ ngơi một chút và dùng bữa cùng gia đình ạ!
Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT
ĐÀO TẠO NTIC
Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857
Email: daotaontic@gmail.com
Gửi bình luận của bạn