HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

Mẫu chuyện nói về học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham chơi và lười biếng. Sau đó, nhờ sự tận tâm giúp đỡ của cô giáo và em đã cố gắng vươn lên trong học tập.

Ngày đăng: 21-04-2016

2,513 lượt xem

    Mùa hè ở nơi đây thật lạ, những cơn mưa dầm cứ tuôn rơi không ngớt, tê tái và lạnh buốt – do đặc điểm của khí hậu tây nguyên vào mùa này là mùa mưa. Trên vùng cao nguyên Di Linh xanh mướt ngút ngàn muôn dặm cà phê, hiện lên một ngôi Trường THPT Di Linh rêu phong vắng lặng, bỗng vọng lại tiếng bước chân của một cô giáo mới ra trường đến nhận nhiệm sở tại nơi này. Cô đứng yên lặng trước cổng trường rất lâu, người cô ướt sũng, run lên vì lạnh cóng dường như cô đã trải qua một chuyến hành trình dài để đến được nơi đây. Mắt cô sáng lên vì sung sướng và tự nhủ, sau bao năm đèn sách với mong ước được đứng trên bục giảng, giờ đã thành hiện thực, cô nguyện với lòng sẽ cống hiến hết tuổi xuân của mình để biến nơi đây thành quê hương thân yêu thứ hai của mình.

 

    Rồi năm học mới cũng đến, cô được phân công chủ nhiệm lớp 10B5. Cô hăng hái nhận nhiệm vụ với quyết tâm đưa tập thể lớp này lên đứng đầu phong trào thi đua toàn trường, bao nhiêu vui sướng, hồi hộp, lo âu ùa vào trong lòng cô tạo cho cô một cảm giác lâng lâng khó tả - Vì đây là lần đầu tiên cô chính thức được làm cô giáo.

 

Ảnh minh hoa: Học sinh vùng cao đi học

    Dấu ấn đầu tay của cô đã phát huy hiệu quả, học trò lớp cô rất ngoan, chăm chỉ, biết vâng lời và được nhiều thầy cô giáo bộ môn trong nhà trường khen nức nở. Vài tuần học trôi qua và cô bắt đầu nhận ra những khó khăn từ từ xuất hiện, đó là một nhóm học sinh cá biệt mà đứng đầu là Tèo. Nó thường xuyên vi phạm nề nếp tác phong, nào là không mang bảng tên, mang dép lê, đi học trễ,… và học lực rất yếu. Mỗi lần đi học trễ bị cô khiển trách, nó thưa rằng phải ở nhà phụ giúp mẹ làm công việc nhà như cho heo gà ăn nên không kịp giờ đến lớp, nó mang dép lê thì bảo rằng vì nhà nghèo nên chưa có tiền mua dép mới, cúp tiết thì nó bảo là đi làm thêm để lấy tiền ăn học, không chép bài thì nó bảo là ngồi trong góc lớp nên bảng bị chói không nhìn thấy gì hết,… vi phạm nào của nó đều có lí do chính đáng cả. Cô biết là nó nói dối nhưng không làm gì được, cô đã làm việc với nó rất nhiều lần lần nào nó cũng hứa “Thưa cô! Em thật có lỗi từ nay em hứa sẽ học hành chăm chỉ, đáp ứng lòng tin yêu của cô và các bạn!”, bao nhiêu kinh nghiệm học được trong trường đại học cô đã sử dụng hết mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng cô phải tìm đến nhà nó để biết thêm về hoàn cảnh của nó và làm việc với phụ huynh nó. Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng cô vẫn bị bất ngờ vì con đường vào nhà nó quanh co và thăm thẳm khuất sau rừng cà phê. Con đường đất đỏ vào mùa mưa trở nên lầy lội, trơn trượt phải đi xe có gắn xích thì mới không bị trượt xuống hố, trước mắt cô hiện ra một căn nhà lá xác xơ, lụp xụp chỉ vừa đủ chỗ sinh hoạt cho hai mẹ con nó, hoàn cảnh của nó rất đáng thương, gia đình thuộc hộ nghèo, mồ côi cha từ nhỏ nó sống với mẹ già, bà không có công việc ổn định nên phải đi làm rẫy cà phê cho họ để kiếm sống qua ngày, vì sức khỏe yếu mà làm công việc nặng nhọc nên bà đau ốm luôn. Nó thiếu thốn tình cảm và không được nuôi dạy đầy đủ như những đứa trẻ khác nên nó thường mặc cảm ganh tị với bạn bè mà nghe theo đám bạn xấu rủ rê, bỏ tiết, trốn học, đổ đốn ăn chơi... Trước mặt mẹ và cô giáo, nó lại tỏ ra ăn năn hối cãi, lại xin lỗi và lại hứa từ nay sẽ không theo đám bạn xấu đó nữa, học hành chăm chỉ và ghi chép bài đầy đủ. Nó cũng thay đổi thật nhưng chỉ được vài tuần rồi đâu lại về đấy. Sự việc còn có khuynh hướng trầm trọng hơn, nó lấy lí do là mất kiến thức cơ bản nên không thể tiếp thu kiến thức mới được, nó muốn nghỉ học để ở nhà đỡ đần công việc giúp mẹ và bấy giờ đang vào vụ mùa thu hoạch cà phê nó muốn đi hái trái cà phê cho họ để kiếm ít tiền. Để giải quyết vấn đề nan giải này, cô giáo quyết định bỏ ra một chút ít thời gian của mình, mỗi tuần ba buổi chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ mười bốn giờ ba mươi đến mười sáu giờ hằng tuần, cô sẽ dạy kèm tại nhà miễn phí cho nó để ôn lại kiến thức cũ và các phương pháp học tập cho nó nắm bắt kiến thức mới mà theo kịp chương trình. Nó thoái thoát không được đành miễn cưỡng nhận lời cô và đi học trở lại, nhưng tình hình học tập của nó vẫn không mấy tiến triển.  

 

Ảnh minh họa: Con đường lầy lội vào mùa mưa

    Vào một buổi chiều thứ ba, như thường lệ nó sửa soạn sách vở, ngồi vào bàn học rất ngay ngắn để chờ cô đến, một lúc lâu cô vẫn chưa đến. Nó ngạc nhiên “ủa! sao giờ này mà bã chưa đến! hừ”, 14h35’ nó lẩm nhẩm “bình thường bã đi đúng giờ lắm mà”, nó bắt đầu sốt ruột, ngáp dài ra chiều ngán ngẩm rồi gấp vở lại nhưng nó vẫn còn ngồi yên, 14h40’ nó không tin vào mắt mình nữa, rời khỏi bàn học nó bắt đầu đi ra cửa rón rén dòm ra ngõ một cách thận trọng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, nó quay lại bàn học nằm dài ra ghế, mắt nhắm lại  mơ màng cái cảnh chiều nay mình được nghỉ học, ôi cuộc đời thật sung sướng biết bao! Phải chăng mình được nghỉ hoài như thế này thì tốt biết mấy. Bao nhiêu dự tính ăn chơi trong đầu nó bắt đầu xuất hiện. Mình sẽ làm gì đây? Trước tiên mình sẽ phóng xe ra thị trấn nhập bọn với cái Phương, cái Tài quậy một trận cho ra trò chứ mấy bữa nay bị nhốt trong nhà tù túng lắm rồi,… một tiếng động nhẹ từ ngoài sân vọng vào nó hoàn hồn bật dậy ngồi im. 14h45’ nó yên chí rằng chiều nay cô không đến nhưng muốn chắc ăn, nó chạy lên một mỏn đất cao gần đó nhìn ra thật xa tận con đường lộ vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, nó cuống quít chạy vào nhà bưng ly nước trên bàn mà nó định để mời cô giáo, ngữa cổ lên một hơi uống sạch, nó vung hai tay lên trời hét lớn ô zze… đi thôi!

 

    Nó đưa xe đạp lên đường lộ rồi chạy vòng vèo, lạn lách cho thỏa thích, trong đầu nó bắt đầu hiện lên những vui thú sắp diễn ra khi nó được nhập bọn, nó lấy làm đắc ý lắm miệng nó huýt lên những tiếng gió véo von. Bỗng xa xa nó nhìn thấy một đám đông mọi người đang xì xào bàn tán, hình như đó là một vụ tai nạn giao thông thì phải mà nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường, nó tò mò ghé lại xem sao. Hiện trường để lại vết xước dài trên mặt đường, một vài vết máu tươi còn loang lỗ, một đôi dép đã bị rách nát, bên vệ đường chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ mà bánh trước đã bị cong  hình số tám. Nó lẩm nhẩm “trông chiếc xe này quen lắm nha!” Hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Nó cố nhớ lại xem sao! Một lúc lâu mắt nó bỗng dưng sáng lên và A…! lên một tiếng nhưng chưa kịp phát ra tiếng thứ hai thì cổ họng nó bổng dưng ngẹn lại không thốt ra được nữa, mắt nó tối sầm, tim đập thình thịch, nó ngẹn ngào trong nước mắt “đúng là cô rồi, cô ơi!” rồi nó phóng như bay đến bệnh viện.

 

    Chiều nay, trên đường đi đến nhà Tèo cô giáo bị một đám thanh thiếu niên hư hỏng phóng xe máy đi theo từ phía sau lượn lờ sát qua người cô rồi nẹt pô “ầm ầm”… Cô giật mình né tránh chẳng may loạng choạng mất tay lái cô ngã nhào xuống đường. Bọn chúng định bụng là ghẹo cô gái này một chút cho vui. Ai dè, một trong số bọn chúng phát hiện ra là cô giáo trường mình, bọn chúng sợ quá co giò chạy biến bỏ mặc cô nằm lăn lộn dưới đất. Mọi người đi đường trông thấy đưa cô đến bệnh viện, cô bị thương ở chân cũng không nặng lắm nhưng đi lại còn khó khăn. Sau khi băng bó xong các vết thương, bác sỹ để cô nằm lại tịnh dưỡng thời gian rồi chờ xuất viện.

 

    Khi nó đến bệnh viện, nó hối hả chạy dọc theo hành lang tìm đến phòng cấp cứu, nó thấy trên giường bệnh cô giáo đang nằm đấy vẫn dáng người mảnh dẻ thân thương nhưng khuôn mặt cô trắng bệch đi do cô bị mất nhiều máu hay cô vẫn chưa hết kinh hoàng sự việc vừa diễn ra trước mắt, mắt cô vẫn nhìn về xa xăm khi chạm vào ánh mắt của nó, nó bỗng nhiên khựng lại, đầu cúi xuống, mắt rưng rưng, chân bước đi chậm chạp, nó ăn năn hối lỗi vô cùng. Nó bước đến bên cô vẫn câu nói thuộc lòng ấy nhưng hôm nay nó nói thật khó khăn, ấp úng và lí nhí trong cổ họng “Thưa cô! Em thật có lỗi từ nay em hứa sẽ học hành chăm chỉ, đáp ứng lòng tin yêu của cô và các bạn!” nhưng cô đã nghe và nghe rất rõ, cô mĩm cười rất tươi nhìn nó âu yếm.

 

    Kể từ đó,Tèo học tiến bộ hẳn lên đi học đúng giờ, học thuộc bài và ghi chép bài đầy đủ. Không những thế Tèo còn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua của lớp. Cuối năm học, Tèo được nhà trường khen tặng danh hiệu: Học sinh nghèo vượt khó.

Thùy Quyên

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC 

Địa chỉĐường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha